Người Việt, nhục và hèn …!

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi học tiếng Nhật, em gái tôi học trước tôi, gặp cái chữ いいえ、có khi lại viết là いえ、cách đọc tôi cũng không biết thế nào ? tôi hỏi tại sao lại như thế là bị mắng cho 1 trận “anh tự học, tự hiểu đi! Tự nó thế, học dở mà không chịu học hỏi gì cả !”.(xin lỗi là lâu quá nên tôi quên nguyên văn, nhưng đại khái là thế)
Cảm giác bị em gái làm mất mặt đã cho tôi 1 quyết tâm, phải học hơn nó, và học bằng được.
Nên bây giờ tôi gặp ai học tiếng Nhật là tôi chê. Tôi chê không phải tỏ ra mình giỏi mà mong muốn họ cần có 1 nỗ lực vượt bậc, cũng như phải nghiêm khắc, không được sai, không được cho qua những lỗi nhỏ với tinh thần học là phải không thua ai cả. Có như vậy thì mới tiến bộ được.
Người Việt hay tự ái, cái tự ái nó cao bằng trời. Tôi cũng vậy thôi, vì tôi là người Việt mà. Làm với người Nhật, mình đứng giữa, nhiều khi rất mệt mỏi phải giải thích thế này thế kia. Đặc biệt là nhiều khi Nhật họ không chịu hiểu và bắt phải làm theo cách của họ, mà cách đó mình thấy không thực tế với tình hình Việt Nam. Nhưng có nhiều khi họ không nói với mình giải pháp (họ đã có rồi) mà cứ bảo mày làm theo ý tao đi. Mình như muốn điên lên vì phía Việt Nam nói như vầy (mình đã dịch như vậy) mà họ lại còn bảo là phải làm như ý họ (Nhật). Có những lúc muốn bỏ mẹ cho nó rồi. Việc gì phải nhịn nhục mà giải thích như thế. Có thiếu việc cho mình làm đâu ! Mà rồi tôi cũng phải nhịn để chu toàn mọi thứ trong công việc.
Nói thiệt nhé, nếu các bạn quen xã giao bạn bè với người Nhật thì mức thâm tình thế nào tôi không biết. Chứ mà đã quen trong công việc thì người Nhật họ quý mến bạn, nể trọng bạn hay không đơn giản chỉ có 1 câu “bạn có làm được việc hay không ?!” mà thôi. Đừng bao giờ đem chuyện tình cảm vào công việc với họ. Nếu bạn không có năng lực giải quyết vấn đề,không có thực tài thì đừng hòng họ quý mến bạn. Họ thậm chí sẽ xem bạn như vật cản đường !
Thế cho nên nhiều khi làm với Nhật, tôi phải hết sức kiềm chế, nhịn nhục. Dĩ nhiên là sau đó rồi, thì họ cũng biết…(vì họ cũng biết tính mình mà). Họ cảm ơn, tỉ tê khen ngợi này nọ. Nhưng đừng vì thế mà tưởng mình ở trên mây. Cái hay mà tôi học được ở người Nhật là đây, càng thấy người ta cần mình thì mình phải càng khiêm tốn. Không phải như người Việt là làm mình làm mẩy. Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Người Nhật không ngu để có thể hiểu được giá trị của bạn nếu bạn thật sự có năng lực. (năng lực ở đây không phải chỉ là tiếng Nhật mà là năng lực giải quyết vấn đề, điều hành công việc sao cho trôi chảy nhất)
Bây giờ, tôi nói chuyện nhiều lúc nói người Việt này nọ. Thì có bạn nhảy vào chửi rủa, thậm chí bảo “mày là ai ? từ đâu đến mà mày nói câu nói đó !?”.Vâng, tôi là người Việt Nam. Chính vì thế tôi muốn người Việt tốt hơn, tôi không thể khen vì họ dở, tôi chê nhưng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ và mong muốn của tôi là làm sao cho mọi người Việt tốt hơn !
Các bạn hay ho lắm, nghe chê thì giãy nảy. Vậy chứ qua đó, người Nhật chửi vào đầu các bạn “Việt Nam chúng mày thế này thế kia !” các bạn có nhảy ra lên lớp họ không ?! Hay các bạn cúi đầu im thin thít !
Thế nên phải quen với nhịn nhục đi các bạn. Biết nhục thì mới biết cố gắng, phấn đấu !
Như Việt Nam ta nè, biển đảo bị xâm lược, nhân dân bị đe dọa tính mạng khi ra khơi. Vậy mà vẫn khen ngợi “hòa bình hữu nghị láng giềng 16 chữ vàng”. Nhà nước toàn đi vay nợ, nhưng có lẽ lãnh đạo không biết nhục, nên cứ để tham nhũng tràn lan. Thử hỏi một con thuyền đầy lỗ thủng, không chịu bịt lỗ thủng, khắc phục mà cứ bảo nhân dân ráng chèo, chèo nhanh nhanh mạnh tay để đến được bến bờ giàu có ! Thì có phải là thuyền sẽ đắm nhanh hơn không ?! Thuyền trưởng thì đã mặc sẵn áo phao rồi ! Lại biết bơi, có xuồng cứu hộ nữa !
Hôm qua có 1 bài viết rất hay về tướng Mac Athur đã đem đến nền dân chủ và thịnh vượng cho Nhật Bản như thế nào ? người Nhật đã nhịn nhục như thế nào ? để đưa đất nước họ văn minh thịnh vượng như ngày hôm nay. Tôi cũng đã có lần đề cập việc Thiên Hoàng Nhật đã nhịn nhục cúi mình trước người Mỹ (kẻ đã giết hại đồng bào họ bằng bom nguyên tử) như thế nào ?!
Lãnh đạo họ biết nhục, dân tộc họ biết nhục. Và họ âm thầm, cố gắng vươn lên. Từng con người nỗi lực, cả dân tộc quyết tâm thì họ mới có ngày hôm nay (dĩ nhiên là cái giá phải trả không nhỏ) nhưng đó là xu thế của thời đại.
Chúng ta thì đầy tự hào “thắng đế quốc Mỹ, thực dân Pháp..v.v.” rồi “rừng vàng biển bạc” …để bây giờ thì đem mấy cái đó ra bán hay gán nợ, đi vay.
Mới vay 20 tỉ để trả nợ 12 tỉ.
http://cafebiz.vn/chinh-phu-se-tra-no-hon-12-ty-usd-vay-tie…
Đây là điều nhục, là món nợ của dân tộc mà tương lai phải trả. Các bạn có thấy nhục không ?! Hay các bạn cho là chuyện….nhà nước không liên quan ?!
Nếu các bạn yêu nước thì bất cứ câu chuyện nào dính đến đất nước, dân tộc đều không được bỏ qua. Từ nợ nước ngoài cho đến môi trường, cá chết và Hoàng Sa, Trường Sa ..Chứ không phải cứ nghe nói xấu người Việt là nhảy đông đổng lên. Như vậy nó rất trẻ con.
Phải biết nhịn nhục nhưng đừng có hèn. Nhất là hèn về tư cách.

 

Bài viết của nick PhamQuyen trên Tokyoraovat

Bình luận bài viết

Bạn có thể dùng các thẻ HTML này:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>