NỖI NIỀM CỦA NHỮNG BÀ VỢ NHẬT BẢN

Trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20, Nhật bản đã đạt được tốc độ phát triển kinh tế đến chóng mặt và vươn lên trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, sự thay đổi kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến xã hội và con người Nhật. Người Nhật phải guồng mình mới đảm nhiệm được sự đòi hỏi khắt khe của công việc trong xã hội công nghiệp hóa dành phần lớn thời gian của mình cho công việc. Nhiều người dường như đã phải bỏ lại đằng sau mình niềm hạnh phúc lớn của đời người: Đó là gia đình.

Tôi xin lược dịch một bài viết được đăng trên báo Japan Times, ngày 29/9/2002, miêu tả một phần nào của cuộc sống gia đình Nhật bản thời công nghiệp hóa, khi người chồng ngày đêm vùi đầu vào công việc để kiếm tiền cho gia đình, và nỗi khổ của những bà vợ không nghề nghiệp, suốt đời quẩn quanh bốn bức tường của ngôi nhà.

“Đó là một buổi tối rất bình thường như mọi khi, và người chồng thường trở về nhà trước nửa đêm. Tuy nhiên, hôm nay đột nhiên người chồng lại trở về nhà sớm và thấy vợ của mình là Noriko, đang tán chuyện trên Internet.

Có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và Noriko lao vào bếp hâm nóng bữa tối cho chồng (Thường là vào 9 giờ tối). Lúc đó người chồng lân la đến bên chiếc máy tính để xem vợ của mình đã đánh máy cái gì và nhìn thấy một lời nhắn trên máy tính’ Em ơi, chúng mình hò hẹn cùng nhau đi’. Anh ta liền quát lên’ Cô đang làm cái quỷ quái gì vậy’?Tôi đây, hàng ngày quần quật làm việc để nuôi cô và hai đứa con, và bây giờ cô lại đang định làm điều gì cùng với bọn rỗi hơi trên Internet thế này, không thể nào tin được’.

Noriko chỉ im lặng. Cô nghĩ cô chẳng làm điều gì sai trái cả. Cô chỉ có biểt giải khuây với chiếc máy vi tính để quên đi nỗi cô đơn và thời gian dài dằng dẵng của một ngày. Thời hạnh phúc của cô và người đàn ông mà cô cưới làm chồng từ 8 năm về trước đâu còn nữa. Ngày sinh nhật, ngày cưới cũng đều trôi đi như mọi ngày. Người đàn ông của cô đã bị công ty nuốt hết thời gian. Chẳng lẽ cuộc sống gia đình cứ mãi thế này chăng?

‘Và tóm lại, tôi chỉ phải phụ thuộc vào những đồng tiền của anh ấy’, cô thở dài với Aera ‘ Tôi thì cố chịu đựng’ ‘Nhưng thật khó khi bắt lũ trẻ cũng phải chịu đựng như tôi’. ‘ Tôi muốn bỏ anh ấy, nhưng tôi không thể’.

Midori, 38 tuổi, là mẹ của hai đứa trẻ, và là một trường hợp nữa của cuộc sống gia đình đang bị nhanh chóng héo tàn. Khi nghe bài hát của nhóm Beatles ‘ Khi tôi 64 tuổi’. Cô lo lắng rằng không biết cô có thể sống cùng người chồng của mình đến tận năm đó không? Còn 26 năm nữa, cứ sống để ngắm mặt trời hang ngày lên lại xuống đến tận lúc anh ta được nghỉ hưu? Người chồng của Midori không phải là người tồi, anh ta làm việc rất chăm chỉ và mang về cho gia đình lương bổng cũng khá. Nhưng Midori không thể nhớ được khi nào là lần cuối họ cùng nhau xem một bộ phim hoặc đi chơi cùng nhau. Họ chẳng có điều gì chung với nhau cả. Kể cả trong giường ngủ cũng vậy.

Trong năm 2000, có tất cả 2.642.000 cặp vợ chồng Nhật bản muốn li dị và là 1/5 trên tổng số những người đã lập gia đình. Tuy nhiên, Noriko và Midori chưa phải là những người nằm trong danh sách li dị này. Tuy nhiên, theo như Aera, phóng viên của báo Japan Times nhận định, bởi vì có một số nguyên nhân.

Trong đó có điều là cả Noriko và Midori đã đều trên 35 tuổi. Nhiều công việc đã qui định rõ rang: Tuổi dưới 35. Phần nữa là họ đã rời xa lâu ngày khỏi cuộc sống xã hội bên ngoài. Năng lực chuyên môn thì hạn chế. Một nguyên nhân nữa là ngày nay đâu còn là thời mà kiếm đâu cũng có việc làm.

Keiko, 39 tuổi, lại là một trường hợp khác, cô thường không ở nhà hàng ngày và thường mang ba đứa trẻ của mình đến gửi ở nhà bố mẹ để gửi. Tuy vậy, cô không hé lộ ý định li dị chồng với bố mẹ của mình, vì khi một lần cô ca than với mẹ mình về không khí giá lạnh tại ngôi nhà của mình và được khuyên nhủ:’ Đàn ông họ là vậy đấy, mình tự phải cố mà chịu đựng thôi’.

Năm ngoái, Keiko đã như được trở lại với thời thiếu nữ của mình khi gặp một người đàn ông mà cô yêu, và mọi sự oán giận với người chồng của mình đều như được giội sạch. “ Anh ta đã lập gia đình với công việc của mình, kệ anh ta. Mà cũng có thể anh ta đang vui vẻ ở đâu đó. Tôi không quan tâm và cứ kệ anh ta làm những điều anh ta muốn. Tuy vậy có điều mà tôi không mong đợi, đó là một ngày mà anh ta lỡ gặp một tai nạn rủi ro nào đó..’.

Tagged: gia đình

Bình luận bài viết

Bạn có thể dùng các thẻ HTML này:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>