|
Tất cả chúng tôi, những người đã tham gia chuyến đi IBARAKI, sau khi trở vể thì ai nấy đều hối hả với công việc hàng ngày của mình, nhưng có lẽ không ai có thể quên được một cuộc hành trình, giao lưu đầu hè sảng khoái và vui vẻ như thế. Và đặc biệt, kỉ niệm đọng mãi trong tâm trí của thanh niên – sinh viên Việt Nam lần này có thể nói đó chính là sự tham gia vô tư, “hết mình” của những người bạn Nhật Bản. |
Xe chúng tôi bắt đầu xuất phát từ Tokyo vào lúc 9h15 sáng ngày thứ bảy mồng 2 tháng 8. Sự xuất phát muộn so với kế hoạch ban đầu do Ban tổ chức vì nhiều nguyên nhân khách quan khiến nhiều thành viên tham gia chuyến đi cảm thấy phiền lòng, nhưng rồi tất cả mọi người đều cho qua vì “vạn sự khởi đầu nan”. Sau đó, chuyến đi bắt đầu được hâm nóng bằng màn tự giới thiệu tên tuổi của mỗi người. Và tất cả thanh niên – sinh viên Việt Nam trên xe thực sự nhộn nhịp hẳn lên khi một thanh niên ở cuối xe đứng lên giới thiệu tên tuổi của mình. Đó chính là anh KOBAYASHI MAKOTO, sinh viên người Nhật Bản, sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Việt trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Anh đã thực hiện xuất sắc phần giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Việt hết sức gọn gàng và súc tích. Anh KOBAYASHI đã nói rõ mục đích việc tham gia lần này của mình vào chuyến đi chơi của thanh niên – sinh viên Việt Nam là mở rộng giao lưu với các bạn Việt Nam và để thực hành tiếng Việt. Trong suốt chặng đường từ TOKYO đến IBARAKI, anh KOBAYASHI đã theo dõi cũng như tham gia rất tích cực vào các hoạt động giải trí trên xe của anh em Việt Nam. Thú vị nhất là anh đã cảm thấy vô cùng hào hứng với trò chơi “đố chữ” của một số bạn trẻ Việt Nam ngồi ở cuối xe. Ngay từ khi lên xe, KOBAYASHI đã sẵn sàng một cây bút và một quyển sổ nhỏ trong tay để phục vụ cho việc học tiếng Việt. Anh liên tục ghi chép những câu và từ tiếng Việt mà các bạn đồng hành người Việt hướng dẫn cho mình với thái độ trân trọng và học hỏi. Khi xe đến địa điểm tham quan đầu tiên, hồ SENPAKO, mọi người đều ồ lên với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy hai nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng trong bộ trang phục YUKATA (trang phục truyền thống mùa hè của người Nhật Bản) đã đứng sẵn chờ đoàn. Đó là Hạnh và Minh, hai sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường Đại học IBARAKI theo chương trình trao đổi sinh viên của hai Bộ giáo dục Nhật Bản và Việt Nam. Hai bạn đã hướng dẫn chúng tôi vào chỗ ăn trưa, sau đó thì cùng mọi người tham quan một phần của hồ SENPAKO, một nơi tham quan nổi tiếng của MITO – IBARAKI. Đến đúng giờ hẹn, Minh và Hạnh dẫn chúng tôi đi vào Trung tâm giao lưu quốc tế của tỉnh IBARAKI, nơi đây đã có một cặp vợ chồng già người Nhật đang chờ chúng tôi. Mặc dù, thời tiết bên ngoài hôm ấy vô cùng nóng nực nhưng nụ cười rạng rỡ của ông bà người Nhật Bản và một số người Nhật Bản phụ trách Trung tâm đã làm chúng tôi đều cảm thấy “sảng khoái” thật sự! Sau đó, các thành viên nữ trong đoàn đã được hướng dẫn thay trang phục YUKATA của Nhật Bản. Để rồi tiếp theo, tất cả chúng tôi, nam nữ thanh niên Việt Nam đã được hòa mình cùng không khí sôi động, mang đậm bản sắc “văn hóa Nhật Bản” của lễ hội lớn nhất vùng IBARAKI, được tổ chức hàng năm gần ngay Trung tâm giao lưu quốc tế. Chúng tôi đã thưởng thức lễ hội này trong suốt 45 phút đồng hồ, rồi thì trong lòng rất nuối tiếc nhưng tất cả mọi người đành phải quay trở lại xe để đi về nhà nghỉ tại trung tâm thanh thiếu niên tỉnh IBARAKI theo đúng lịch trình đã đề ra, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của ông bà người Nhật và 2 bạn Hạnh, Minh. Đoàn xe chúng tôi có mặt tại nhà nghỉ vào khoảng 05h chiều, tại đây, đón chào anh em chúng tôi là một tốp các bạn người Nhật, khoảng 6 người. Các bạn đã hướng dẫn cho chúng tôi làm thủ tục nhận phòng hết sức chu đáo. Đến tối, chúng tôi đã tham dự một buổi ăn tối bằng thịt nướng và chơi cắm lửa trại do các bạn Nhật Bản chuẩn bị sẵn. Đến lúc này, chúng tôi mới được biết các bạn người Nhật Bản đều là bạn bè của Hạnh và Minh, ở họ có một điểm chung là đều rất trẻ, đều đã đi du lịch Việt Nam và ở họ thể hiện một “TÌNH YÊU VIỆT NAM” vô cùng nồng thắm. Thanh niên – sinh viên Việt Nam trong đoàn đã có một buổi tối giao lưu với các bạn sinh viên Nhật Bản cực kỳ bổ ích, thú vị. Trong khi đó, các bạn Nhật Bản hôm ấy cũng cảm thấy hết sức hứng thú với lối sinh hoạt tập thể mới lạ của những người bạn Việt Nam. Phải nói rằng chúng tôi đã có một “BUỔI TỐI IBARAKI” rất ấn tượng!
Ngày hôm sau, chúng tôi rời khỏi nhà nghỉ để cùng nhau hướng về biển IBARAKI, trung tâm của chuyến đi lần này. Trên chuyến xe lần này đã xuất hiện thêm vài gương mặt thân thương của những người bạn Nhật Bản tối hôm trước. Các bạn đi theo cùng, một phần để thưởng thức không khí “tuổi trẻ Việt Nam” một phần để giúp đỡ thêm cho đoàn. Và nguyên ngày mồng 3.8, đoàn Việt Nam đã có một buổi tắm mình trong “nắng” và “hàng hải” IBARAKI rất tuyệt diệu. Đặc biệt không thể nào quên được hình ảnh của những người bạn Nhật Bản luôn có mặt tại mọi chặng dừng chân của đoàn Việt Nam ngày hôm ấy. Phải công nhận các bạn đã giúp đỡ đoàn một cách “tự nguyện” và “vô tư”, từ việc đặt bữa ăn trưa đến bữa ăn chiều, cho đến việc trông coi hộ đồ đạc cho mọi người khi xuống tắm biển… Tôi còn nhớ mãi hình ảnh cô bạn người Nhật ngồi trên bờ vừa trông hộ đồ đạc vừa “chiêm ngưỡng” những thân hình “rám nắng” và “béo tròn” của các anh bạn Việt Nam đang “xoay vần” với trái bóng trên bờ biển IBARAKI với ánh mắt rất thích thú; rồi cũng đôi mắt ấy hướng về cặp diều “trống – mái” mà anh Phan Hữu Duy Quốc (Phó chủ tịch VYSA) đang thả trên trời một cách thú vị, ngạc nhiên (cũng xin nói thêm ở đây là: chuyện thả diều không phải là điều gì mới mẻ đối với người Nhật, nhưng cô bạn Nhật Bản của chúng ta cảm thấy rất thú vị vì đó là sản phẩm “MADE IN VIETNAM”, do anh Quốc đã bỏ công sức mua từ Việt Nam cầm sang trước chuyến đi vài ngày sau môt chuyến đi công tác về trong nước)… Hình ảnh về các bạn Nhật Bản trên bãi biển IBARAKI “dễ thương” đến mức tôi nghĩ tất cả các tấm ảnh kỷ niệm được ghi lại bằng máy ảnh kỹ thuật số mà các bạn Việt Nam trong đoàn mang theo cũng không tài nào thể hiện được hết! Cuối cùng, chúng tôi cũng phải đến lúc nói lời tạm biệt với IBARAKI. Khi chia tay nhau tại bãi đỗ xe, anh bạn sinh viên người Nhật Bản của trường đại học IBARAKI đã nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt đỏ hoe. Tình cảm chân thành đó khiến mỗi người trong chúng tôi cảm thấy xúc động thật sự, lúc đang đi chơi với nhau ai cũng thấy rất vui, dường như quên hết mọi cảm giác, nhưng lúc đó tất cả mới cảm thấy một không khí cực kỳ “chơi vơi”!!! Để thay lời kết cho bài viết này, có lẽ không có gì đầy đủ bằng hai từ “VUI QUÁ!” mà anh KOBAYASHI, người đã gắn bó với đoàn suốt cuộc hành trình, đã thốt ra vào cuối buổi đi chơi. Vâng, quả thật là “VUI QUÁ”, và có lẽ chuyến đi sẽ vui hơn, trọn vẹn hơn nếu như không có một số trở ngại khách quan khiến cho Ban tổ chức đã nhiều phen phải lao đao, “toát hết mồ hôi”, nhưng dù sao đây cũng là nhưng kinh nghiệm quý báu cho các chuyến đi chơi xa quy mô trong tương lai. Xin cảm ơn Đội Văn nghệ VYSA đã tổ chức một chuyến đi đầy lý thú như thế này, trong đó công lớn nhất phải thuộc về Huy Hoàng (tổng công trình sư của chuyến tham quan), nhưng bên cạnh đó không thể không nói tới sự đóng góp nhiệt tình, “lăn xả” của chị Mai Hoa, Thu Hằng, Việt Hà, Duy Quốc, Quang Nam… và toàn thể các anh chị em Việt Nam đã có mặt trong chuyến đi! Với tư cách cá nhân, xin được cảm ơn tất cả các anh, các chị và hy vọng sẽ còn có dịp được tham gia vào những chuyến đi như thế trong tương lai gần! Đêm Tokyo, 2003!