Kí: Dư vị Đại hội TNSV VN – ngọt ngào và lắng đọng


Điều không phải là đập vào thị giác mà là vào khứu giác của phần đông các thực khách, à, mà phải là quan khách chứ, đến tham dự Đại Hội lần này, hẳn là mùi thức ăn ngào ngạt. Với một tâm hồn ăn uống nhiệt thành như tôi thì điều đó còn rõ hơn nữa… ôi … hành thơm nức cả mũi … hành phi này là để ăn kèm món gì đây, và trong đầu tôi đã hình dung lên biết bao nhiêu món ăn kèm hành phi…

Tuy nhiên, tôi biết mơ mộng là một điều không tưởng ở đây và đã kịp tỉnh dậy ngó lại bàn thức ăn bày sẵn trong một góc ở hội trường. BTC đặt đồ ăn chỗ đấy thì đúng là tôi (hay là những kẻ phàm ăn tục tử như tôi ) không còn đủ kiên nhẫn mà ngồi nghe các vị quan khách phát biểu mất thôi!!!

Nhưng cũng xin thưa cùng với các bạn. Vác cái bụng đói meo từ Ube xa xôi lên Tokyo, nhận những vòng tay ôm hôn (quên! không có hôn :P) thắm thiết, nhưng cái bụng tôi vẫn kêu réo rắt, nó gào lên, bắt tôi chạy ào lên kiếm những bà chị thân yêu đã từng chăm chút tôi những ngày còn chơ vơ nơi đô thành này. Các chị vẫn luôn là các bà chị yêu quý!!!

Trong bếp, các chị đang lăng xăng chiên chả. Đông lắm! Bao nhiêu là người! Chật cả nhà bếp! Tôi lại làm cho nó chật thêm. Ôi! Bao nhiêu là thứ… bắp cải đã xắt nhỏ, chắc là để làm gỏi đây. A`! Kia là thịt gà xé phay và rau thơm đây mà, không sai rồi… GỎIIIII…. .Một thùng đầy còn nghi ngút khói… mùi dầu chiên dậy lên. Đích thị là cái mùi mà tôi đã thấy từ khi còn ôm hôn những người thân yêu dưới tầng một đây mà! (Tôi đang đứng ở nhà bếp tầng 4:) Chả giò chiên ắt không sai. Tôi chợt lơ mơ nhớ ra giọng ngái ngủ của kohai sáng nay khi gọi điện báo tôi lên Tokyo. “Sao mà đến giờ này còn chưa dậy cưng? ” “Người ta cuốn chả giò suốt đêm hôm qua đó! Trời ơi! Nhìn mà không biết đến bao giờ mới xong, oải quá! 2 giờ sáng mới dzìa được đó!” Đúng thật! Chuẩn bị chả cho hơn 200 người của Đại Hội còn cực gấp bao nhiêu lần so với các bunkasai (lễ hội Văn hóa), vì các thực khách lần này là những người Annamit chính cống, và nếu ai cũng như tôi thì dường như chỗ này là chưa đủ.

Quả thực “muốn ăn phải lăn vào bếp” các bạn ạ! Nhưng các bạn đừng làm như tôi nhé, vì như thế thì các thực khách không còn gì mà chấm mút đâu. Tôi vừa ngồi cắn từng miếng chả giò còn nóng hôi hổi và giòn rụm kèm với miếng xôi đậu xanh cà thơm phưng phức ngắm các chị mà bồi hồi xúc động. Cảm ơn các chị đã làm thỏa lòng đứa em suốt ngày ăn cơm trong nhà ăn KTX Nhật… (đồ ăn lúc nào cũng nguội ngắt, chả có vị gì cả) Các chị … à, có thêm mấy anh nữa vất vả thật. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngay trong ngày đông giá rét này. Không loem nghoem nhọ như thổi bếp than bếp củi nhà ta, nhưng cũng xúc động làm tôi nhớ lại mình những lúc thổi phù phù bếp củi phụ cậu phụ dì nấu tiệc cho cả nhà. Đấy, các anh chị trong ban ẩm thực cực nhọc thế đấy. Nhưng đây chỉ là những khâu cuối cùng của một quá trình thôi.

Tôi cũng đã từng trải qua những kinh nghiệm như thế, nên hiểu rất rõ là các chị các anh và các em đã căng đầu căng óc nghĩ phải làm món gì cho phù hợp với một số lượng thực khách đông đến thế, nồi niêu xoong chảo lấy đâu cho đủ để nấu, bát đĩa bày đồ ăn phải thu thập lại như thế nào, phân công ai đi chợ ai đi xách đồ ra sao, rồi ai chuẩn bị rửa rau cỏ, ai đồ xôi, ai cuốn chả, rồi nêm nếm gia vị sao cho vừa… biết bao nhiêu là công việc. Mà nếu không có một người hay một tập thể lãnh đạo đứng ra phụ trách và gánh vác trách nhiệm phân công thực hiện thì sẽ khó khăn đến thế nào.

Ấy vậy mà các anh chị các em đã hoàn thành xuất sắc. Bữa tiệc hôm đó ai ai cũng rất manzoku (thỏa mãn), gương mặt sáng bừng lên (ấy là tôi thấy thế!), cười cười nói nói ăn ăn… ai mà mải mê nói chuyện thì món ăn mà họ thích hẳn là không còn nữa rồi. Tôi nhìn ánh mắt tiếc ngẩn ngơ của một chị bạn Việt kiều gốc Mỹ mới quen ” Xôi hết mất rồi!”- giọng miên Nam nhẹ nhẹ rất dễ thương – chị đang học nói tiếng Việt.

Loáng một cái thời gian party ăn uống đã qua. Đã đến lúc dạ dày được thỏa mãn, để các món ăn tinh thần khác – âm nhạc , kịch , ảo thuật… Và, đúng là “Có thực mới vực được đạo”. Các món ăn tinh thần vẫn đi sau các món ăn vật chất, phải không các bạn. Chúng ta hãy cảm ơn tất cả nhưng anh, những chị, những em thân yêu đã cho chúng ta một bữa ăn (không chỉ thỏa mãn về vật chất mà cả những nỗi nhớ quê hương) đáng nhớ, để chúng ta tiếp tục thưởng thức những món ăn tinh thần sảng khóai đầy tiếng cười trong ngày hội tưng bừng của VYSA.

Hẹn gặp lại ở VYSA năm sau. Hẹn gặp lại các anh các chị các bạn các em. Mình sẽ lại thưởng tức những món ăn vật chất tinh thần ấy nhé!

Thu Hằng