VYSA và nhạc Trịnh mười năm cát bụi


Nói về những tên tuổi đã tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng người yêu nhạc Việt, không thể thiếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chiều 5/6/2011 hội sinh viên du học ở Nhật Bản đã tổ chức chương trình “ Trịnh Công Sơn 10 năm cát bụi” tại Mp Room KTX Komaba ga Kobama todai mae.

Hôm đó, tôi thật may mắn là một trong số khoảng 100 thính giả đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các bạn của hội Vysa biểu diễn. Dù không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu nhưng các giọng hát và tiếng đàn đã để lại dấu ấn, làm lay động tâm hồn những người yêu nhạc có mặt tại khán phòng. Hơn thế, âm nhạc Trịnh Công Sơn dường như đã trở thành một sợi dây vô hình kết nối tinh thần của những người con xa quê hương nhưng lòng đang đau đáu nhìn về Biển Đông và dải đất chữ S thân yêu Việt Nam.

Nếu bạn là một người tích cực tham gia các hoạt động của Vysa hẳn sẽ không lạ lẫm với các giọng ca như Minh Hằng, Nam Trân, Thu Hương, Quỳnh Trâm và nhóm nhạc Vietfriends band…

1. Quỳnh hương (Minh Hằng – Thu Hương – Hoài Thương)
2. Bống ko là bống (Nam Trân- đệm đàn Matsusima, Ijichi)
3. Ru em từng ngón xuân nồng (Thanh Tùng -Cao Phong- Quỳnh Trâm)
4. Tuổi đá buồn (Thanh Thảo – đệm đàn Matsusima, Ijichi, Hanaoka)
5. Ở trọ (Nam Trân- Thu Hương)
6. Một buổi sáng mùa xuân – Như một lời chia tay (Matsushima)
7. Giao lưu khán giả ( nghe nhạc đoán tên bài hát)
8. Biển nhớ (Vietfriends band)
9. Liên khúc: Mưa hồng, Nắng thủy tinh, Nhìn những mùa thu đi (Vietfriends band)
10. Cát Bụi (Vietfriends band)
11. Đêm thấy ta là thác đổ (Quỳnh Trâm)
12. Huyền thoại mẹ (Tuấn Linh)
13. Biển nghìn thu ở lại (Quốc Việt)
14. Tuổi đời mênh mông (Thu Trang)
15. Giao lưu Karaoke
16. Để gió cuốn đi (tốp ca Vysa)

Những bản ca say lòng người

Tất cả đều là những sáng tác hay và quá quen thuộc với người yêu nhạc Trịnh. Tôi không quên không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng hát và tiếng đàn âm vang giai điệu buồn trầm lắng. Tôi không quên phút cả căn phòng ran ran tiếng vỗ tay. Có những đoạn cả người hát và người nghe cùng phiêu theo dòng âm nhạc, miệng cùng ngân lời ca, thật sự là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với tiết mục của bác Matsusima một người Nhật yêu tiếng Việt và thích nhạc Trịnh. Tôi thích phong cách ôm đàn ghita ngồi hát “ Đêm thấy ta là thác đổ ” của chị Quỳnh Trâm.
Hai người dẫn chương trình trẻ đẹp, ăn nói rất duyên Xuân Cúc và Hà Thủy đã tạo nên những phút vui vẻ thoải mái, không khí giao lưu giữa khán giả qua phần nghe nhạc đoán bài hát và karaoke. Đặc biệt xen giữa 14 ca khúc của buổi biểu diễn là các thước phim tư liệu giúp người xem hiểu hơn về cuộc đời cũng như các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ đã mất nhưng hình ảnh của ông vẫn gần ngay đây, vẫn hiện hữu.
10 năm trôi qua như gió thoảng. Tấm lòng người nhạc sĩ ấy rời bỏ cõi trần, đi theo chốn phiêu lãng vào ngày không ai có thể tin nổi- ngày cá tháng Tư (1-4 ) như một lời nói đùa. Trịnh Công Sơn ôm theo bí mật của những mối tình còn mãi với thời gian, chảy mãi trong mấy trăm tình khúc ông để lại cho đời.

Kinh thánh có câu: Cát bụi lại trở về với cát bụi, nhưng hạt cát Trịnh Công Sơn không như những hạt cát bình thường khác bị khuất lấp, bị quên trong biển cát mênh mông mà vẫn ngời lên lấp lánh cái chất sáng, chất trong của một tâm hồn nghệ sĩ không bị lão hóa theo tuổi tác.

Nhìn trời mưa rơi hoài không ngớt, lòng ta ngân ngân câu hát buồn da diết: “ Trời còn làm mưa, rơi rơi rơi rơi ”…
Để nắng lên, dạt dào hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn: “ Màu nắng hay màu mắt em ”.
Tuổi hồng đẹp tươi, đi qua những khoảng trời trong vắt để hồn được thỏa sức tung tăng, để “ mây và tóc em bay trong chiều gió lộng ”.

Lớn hơn, trải nghiệm hơn và vỡ ra được nhiều điều, ta hiểu đời không chỉ một màu hồng. Khi buồn, ta lại tìm đến nhạc Trịnh, ngồi nhâm nhi ly trà đá, nghe các ca khúc sâu lắng kết đọng nghĩ suy của ông.
Con đường bế tắc, rắc rối gặp phải trở nên chuyện nhỏ, ta lại tìm được lối thoát khi tích cực đối diện với đắng cay, với sự đời vốn chẳng có đường bằng.

Chương trình khép lại, lời ca “Để gió cuốn đi” vẫn âm âm.
“ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
…”
Vâng, đó chính là tấm lòng dành cho quê hương lớn lơn, là ánh mắt hướng về đất nước nhiều hơn của mỗi khán giả sau chương trình biểu diễn đặc sắc này.

Bùi Thị Hồng Hoa