Chia sẻ của một tình nguyện viên CƠM CÓ THỊT Nhật từ VYSA sau chuyến đi khảo sát thực tế Pacheo tháng 5/2013


Lời giới thiệu: Vũ Tuấn Tú là một ủng hộ viên tích cực và thường xuyên của chương trình CƠM CÓ THỊT Nhật từ VYSA ngay từ những ngày đầu mới khởi xướng. Trong chuyến công tác từ Nhật về Hà Nội, tình cờ em liên lạc với Ban tổ chức để hỏi về việc tham gia đỡ đầu thường xuyên cho các bé tiểu học Pa Cheo, và mong muốn đi khảo sát. Thời điểm chỉ trước chuyến đi Pa Cheo của CCT Nhật vài ngày, khi các thành viên BTC ở Nhật và Việt Nam đang liên tục trao đổi, bàn thảo cho chuyến đi.

“Xin đi cùng để tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cuộc sống của các bé vùng cao, cũng để xem các đóng góp của các mạnh thường quân đã đến tay các bé như thế nào, có đúng địa chỉ hay không…” . Đó là tâm sự cuả Tú với chúng tôi. Bài cảm nhận chân thực và ý nghĩa. Cảm ơn Vũ Tuấn Tú thật nhiều!

Chia sẻ từ chuyến đi Pa Cheo cùng chương trình Cơm Có Thịt Nhật từ VYSA

Rất tình cờ mình được tham gia cùng chương trình CƠM CÓ THỊT, đi trao quà và khảo sát thực tế tại địa điểm trường tiểu học xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

(Không phải đi phượt hay du hí như mọi lần đâu ạ). Chi tiết về chương trình mọi người có thể tham khảo ở http://www.facebook.com/groups/comcothit/

Theo dõi chương trình đã lâu, nên mình rất tin tưởng vào cách làm từ thiện của bác Trần Đăng Tuấn và chương trình này. Cũng vừa đúng lúc CƠM CÓ THỊT, phân hiệu Nhật Bản, đang chuẩn bị về trao quà cho các bé tiểu học Pa Cheo nên mình cũng xin đi cùng để tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cuộc sống của các bé vùng cao, cũng như là để quan sát xem những đóng góp của các mạnh thường quân đã đến tay các bé như thế nào, có đúng địa chỉ hay không.

Cảm xúc thì mình cũng có nhưng mình không có khả năng viết ra những cảm xúc đó. Chỉ cần các bạn xem những tấm ảnh này, dùng trái tim để cảm nhận, dùng lý trí để suy nghĩ, so sánh cuộc sống của mình với các bé vùng cao nói chung và các bé ở Pa Cheo nói riêng.

cơm trưa của các bé đựng trong những túi bóng, dùng từ ngày này qua ngày khác, rất độc hại

một vài điểm trường hiếm hoi có cặp lồng cơm. Nhìn vào chỗ cơm của các bé thì có thế thấy mùa này đang là mùa có gạo, nhưng cũng chỉ có cơm trắng và ít củ gừng hay muối ớt. Đến mùa giáp hạt còn phải độn ngô

trường của em be bé, nằm ở giữa rừng đá tai mèo và nương ngô. Cũng lãng mạn thật nhưng mà không có điện, không đủ trang thiết bị

các cô chú cho kẹo này, cho cả túi xách đựng cơm, đựng sách vở. Phân hiệu Pờ Sì Ngài

thôn Bảng Giàng, cách trường chính 1 dãy núi cao, chỉ với hơn 20 hộ dân. Các thầy cô phải vượt rừng vào đây lập một phân hiệu dạy chữ cho các bé lớp một nhưng đủ mọi lứa tuổi

nhưng đó vẫn là những em nhỏ may mắn vì được đến trường

bé Chao( 8 tuổi), Lan( 5 tuổi) ở Dền Thàng, mẹ mất, bố đi làm xa thỉnh thoảng mới về. Mỗi bé em đuọc đi học, bé anh vì là con nuôi, lý lịch không rõ ràng nên không được đến trường. Ai cho em quyền làm người !?

còn ba bạn trẻ này là ba bạn đầu tiên ở xã Pa Cheo được đi học cấp 3 ở dưới huyện. Nhưng vì không đủ 30 nghìn tiền ăn mỗi tuần nên đang bị bố mẹ bắt nghỉ học, về đi làm hoặc lấy vợ

Một cái kẹo cũng có thể mang niềm vui đến cho những đứa bé đáng yêu này (một bé lớp 1 ở Bảng Giàng)

một cái túi xách là một món quà khổng lồ đối với bọn trẻ (các bé ở Tả Lèng chạy vào lớp sau khi được nhận túi) 

và 5 nghìn đồng mỗi ngày để bữa cơm của các bé có thêm chút thịt, là ước mơ lớn không chỉ của của các bé, các thầy cô, mà còn là của tất cả mọi người trong chương trình Cơm Có Thịt. Đó là con cá giúp các em no bụng, và cũng là chiếc cần câu, để các em đến trường, học chữ, thoát nghèo, để không phải lấy vợ lấy chồng ở cái tuổi 14,15

Đất nước ta rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nữa với những tấm lòng gửi lên vùng cao này cho các bé (ảnh một phần của xã Pa Cheo)

 

Riêng Chương trình Cơm Có Thịt, phân hiệu Nhật Bản, đang có kế hoạch đỡ đầu cho gần 400 bé tiểu học Pa Cheo, mỗi tháng 120 nghìn, đều đặn, ít nhất trong vòng 2 năm. Hiện đã có gần 200 bé được nhận đỡ đầu, và cần thêm nhiều tấm lòng nữa từ các bạn