KISEKI (奇跡)

Thấm thoát cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ đặt chân tới xứ sở mặt trời mọc. Những bỡ ngỡ ban đầu, đôi khi ùa về khiến nhịp đập tuổi trẻ lại xốn xang. Tới Nhật với hành trang lủng củng về mặt ngôn ngữ và những kiến thức lỏng lẻo về văn hóa và con người nơi đây, tôi đi hết từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Ngạc nhiên về văn hóa ẩm thực với 1 bàn ăn quá nhiểu bát đĩa lớn nhỏ, ngạc nhiên khi người Nhật ăn cơm chan với nước trà, ngạc nhiên khi giữa cái rét căm căm âm độ của trời mùa đông mà các bạn gái vẫn mặc váy siêu ngắn lộ ra đôi chân thon nhưng biến sắc mỗi khí có 1 cơn gió ác ý lùa qua, hay họ vẫn hồn nhiên mặc váy ngắn mà chạy xe bon bon trên đường…..
Những ngày đầu tiên ấy, bạn bè thân thiết chưa có, gia đình không ở bên, những cảm xúc cô đơn như 1 hacker len lỏi vào hệ thân kinh và có lúc dường như sắp đánh sập được những quyết tâm ban đầu, đã có lúc muốn từ bỏ và quay về bên gia đình để lại được chở che. Tôi yếu đuối, tôi đã bật khóc không biết bao lần giữa đêm tối cô đơn 1 mình. Tôi đã muốn bỏ cuộc, tôi đã muốn lại được quay về để nhận lấy sự yêu thương bao bọc vô hạn của gia đình.Và rồi… Khi cuộc sống trở nên bận bịu hơn với việc học và làm thêm thì dần dần tôi lại thêm yêu cuộc sống và con người nơi đây.
Tôi may mắn được senpai giới thiệu đi làm tại 1 quán ăn truyền thống, nơi tôi đã gắn bó hơn 2 năm tuổi trẻ của mình, nơi tôi được thoải mái ngắm nhìn những bộ kimono lộng lẫy mỗi ngày đi làm, nơi tôi được tự nghe bếp trưởng say sưa kể về truyền thuyết của mỗi chiếc wagashi hay 1 câu chuyện dài thật dài, và những ý nghĩa quý giá sau mỗi một món ăn của quán. Tôi đã được mở mang rất nhiều về văn hóa, tập quán của con người nơi đây, và cũng cải thiện được rất nhiều khả năng tiếng Nhật của mình. Những cảm giác xa lạ, cô đơn dần biến mất, thay vào đó là cảm giác của ấm áp cái được gọi là “quê hương thứ 2”. Trong “Tiếng hát con tàu” nhà thơ Chế Lan VIên đã từng viết “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Vâng! Có thể nói Nhật Bản đã trở thành 1 phần tâm hồn trong tôi. Từ 1 đứa rụt rè và sợ sệt tới toát mồ hôi khi phải đứng 1 mình nói chuyện với người Nhật, lúc nào cũng chỉ bắt đầu bằng những câu đơn giản như “ hôm nay thời tiết đẹp nhỉ” hay là “ dạo này có khỏe không”….. Rồi tự để cho câu chuyện của mình rơi vào trong im lặng mà kết thúc. Thì giờ đây, nói chuyện với người Nhật không còn đáng sợ nữa, tôi ngày càng thêm yêu ngôn ngữ mà mình đã chọn.
Đối với tôi, thời gian ở Nhật là 1 kỳ tích, tôi đã có thể tự lập từ suy nghĩ tới hành động của mình. Tôi tin rằng kỳ tích sẽ tới với tất cả những ai biết cố gắng. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh lượng du học sinh tăng lên ồ ạt theo đó là những khó khăn chồng chất nếu bạn chưa kịp chuẩn bị cho mình 1 hành trang vững vàng thì cũng đừng vội bỏ cuộc. Thần may mắn sẽ nở nụ cười với bạn nếu bạn biết thực sự cố gắng. Tôi luôn nghĩ rằng, chúng ta may mắn hơn rất nhiều những đứa trẻ khác, những đứa trẻ đang phải chiến đấu với cái đói cái rét, những đứa trẻ đang khát khao ngày đêm được đi học, khát khao được đánh vần từng con chữ, vì vậy hãy nắm bắt lấy cơ hội, và phát huy nó 1 cách hiệu quả nhất. Bất kể là ở đâu, dù Việt Nam hay Nhật Bản hay ở 1 nơi hoa lệ nào đó ở Châu Âu, hãy tạo lên kỳ tích cho chính mình.
Đối với tôi, quãng thời gian hơn 3 năm tại đây, giống như 1 viên ngọc quý . Nó là thước phim quý giá của tuổi trẻ đời tôi, nơi tôi được là 1 diễn viên chính sống với đam mê và khát vọng của mình.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hòa