Nhật Bản trong cuộc sống của tôi


— Cuộc thi viết bài “Nhật Bản và Tôi” năm 2015 —

Đã lâu tôi không cầm bút và viết những bài trải lòng trên trang giấy. Chiều thứ bảy giăng giăng mưa bụi nhỏ, gió nhè nhẹ thổi qua những khe cửa chưa đóng kín làm cho tôi cảm nhận được cái gì đó. Hơn thế nữa, tiếng nhạc đâu đó đang dần to hơn với giai điệu của bài hát “boku no soba ni” mà cảm xúc trỗi dậy trong tôi.

Tôi bước chân ra sân bay với đầy niềm hi họng. Hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước cường quốc vươn lên bằng sự lao động thật sự. Nụ cười luôn nở trên môi tôi, tôi biết mình đủ lớn để nhận thức được mọi việc đang diễn ra như thế nào? Đủ suy nghĩ để quyết định cho mình con đường phía trước. Nhìn cô bé học cùng trường với tôi khóc nức nở mà tôi càng phải dặn lòng: Những giọt nước mắt ấy chỉ xứng đáng được rơi khi tôi đã thành đạt hay giành cho những người thân yêu của tôi mà thôi. Tôi biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều cùng với sự giúp đỡ của cô em gái luôn muốn tốt cho chị: Chọn cho chị một trường được coi là tốt vì thời gian học khá nhiều; chuẩn bị cho chị chỗ ở khi bước chân đến đất nước này mà không cần lo lắng như những bạn khác. Cảm ơn em gái rất nhiều! Cảm ơn đại gia đình thân yêu và những người bạn tốt của tôi rất nhiều!

Tôi đến với đất nước “mặt trời mọc” này khoảng bốn tháng, một khoảng thời gian cũng không dài. Cảm nhận đầu tiên trong tôi là thời gian. Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng cảm thấy thời gian quý báu biết bao nhiêu? Ước gì thời gian trôi chậm lại hoặc một ngày có hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ để tôi có thể hoàn thành những việc mà mình muốn làm. Nhưng đó chỉ là điều không thể, vì trái đất vẫn cứ quay ba trăm sáu mươi lăm một phần tư ngày để hoàn thành một vòng quay quanh hệ mặt trời và tự quay quanh chính nó.

Ở đất nước này tôi đã học được cách quý trọng thời gian và lên kế hoạch cho mình. Người Nhật đi rất nhanh, và không bao giờ trễ hẹn, họ luôn đến trước giờ khoảng năm, mười phút vì vậy sẽ không bao giờ bạn phải đợi họ. Tàu điện chính xác từng phút, có lẽ chỉ ở Nhật thì mới có kế hoạch được lập lên cho từng phút. Ở Việt Nam tôi thường chỉ có kế hoạch đại khái, nhưng ở đây thì luôn phải có kế hoạch cụ thể: Giờ nào làm việc gì và lúc nào cũng mang theo bảng biểu.
Vì cuộc sống ở Nhật là học tập và làm việc nên cũng có nhiều áp lực. Một khoảng thời gian không dài nhưng tôi cũng có những giọt nước mắt lăn dài trên má mà không hề ai biết và những niềm vui, hi vọng từ sự cổ vũ từ gia đình, bạn bè và những người tôi không hề quen. Mỗi ngày tôi đều được nghe “Cố gắng lên nhé!” và tôi tự nhủ mình luôn phải cố gắng. Vượt qua được những khó khăn, thử thách thành công sẽ đến với tôi.

Tôi cũng là một du học sinh như các bạn, việc học và làm thêm trong quá trình du học có lẽ sẽ không thể tách rời, hai việc đó bổ trợ cho nhau. Vì một chút lý do sức khoẻ khi sang đây tôi gặp phải nên không thể đi làm thêm việc gì được, hai tháng đầu tôi chỉ có ăn và học. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Một phần vì các chi phí trang trải cho cuộc sống du học của mình tại Nhật và một phần vì nếu tôi không đi làm sẽ không có những trải nghiệm thực tế, ít có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với người Nhật, nếu như vậy những bài học của tôi trên lớp chỉ là lý thuyết và có thể quên bất cứ lúc nào.

Tôi có gặp thầy phụ trách về việc làm cho học viên của trường và trao đổi với thầy, thầy có biết về sức khoẻ của tôi và trình độ tiếng Nhật khi mới sang nên thầy bảo chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi…Tôi có thể chờ đợi nhưng  thời gian đâu có chờ đợi tôi. Tôi quyết định tự mình đi tìm việc làm thêm. Đầu tiên tôi có liên hệ với các bạn, đa phần các bạn mới sang do trình độ tiếng còn hạn chế nên hầu hết các bạn đều làm ở xưởng, công việc này hơi nặng và không phù hợp với sức khoẻ của tôi lúc này. Những công việc phù hợp thì họ đã đủ người làm. Tôi lại thêm phần lo lắng, nhưng đây mới chỉ là bước đầu cho những chuỗi ngày gian khổ tạo nên thành công, mỗi khi kết thúc giờ học tôi lại khoác ba lô đầy sách vở đi khắp Namba để tìm việc. Thật khó với người nước ngoài tiếng Nhật bập bẹ như tôi. Dù sao tôi cũng đã vượt qua được chính mình là dám đi, dám bước tới các quán ăn để xin việc. Tôi mỏi chân những không cho phép mình chùn bước.

Và vài ngày như vậy, chân tôi cũng đã mỏi nhưng tốt rồi! Thật may mắn, bằng nhiệt tâm học hỏi, muốn làm việc của tôi, chủ một của hàng đã đồng ý nhận tôi vào làm việc. Tôi bắt đầu làm từ những công việc đơn giản như rửa bát, đổ rác và học làm những việc đơn giản. Không sao! Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, những tấm gương vĩ đại cũng bắt đầu từ những việc làm đơn giản nhất như Bác Hồ của chúng ta vậy. Tôi không sợ vất vả, việc gì tôi cũng có thể làm được bằng chính sức lao động của mình.

Công việc vất vả cho tôi thấy rằng bố mẹ mình vĩ đại như thế nào khi vất vả nuôi mình lớn, cho mình cũng sánh ngang với các bạn của mình. Bố mẹ luôn dạy và rèn rũa cho tôi và các em: Ở đâu cũng có thể sống được, mọi hoàn cảnh đều phải vượt qua, và muốn giúp đỡ người khác trước tiên phải giúp đỡ chính mình để người khác không phải lo lắng. Lời bố mẹ dạy tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Thật may mắn, chính những lời bố mẹ dạy mà tôi có thể tự mình vượt qua mọi khó khăn ở đất nước này bằng nụ cười và niềm hi vọng.

Giống như ở Việt Nam, tôi vẫn thích đi làm tình nguyện, tôi muốn đi làm tình nguyện ở Nhật để trải nghiệm xem công việc tình nguyện như thế nào? Vì chưa biết đến các trung tâm tình nguyện nên tôi có nhờ cửa hàng trưởng nơi tôi đang làm việc tìm giúp. Ông ấy đã cho tôi số điện thoại và địa chỉ của hiệp hội tình nguyện Osaka. Tôi liên hệ và đến gặp, trao đổi các vấn đề, tôi rất cảm ơn chị ở hiệp hội đã cố gắng lắng nghe tôi và giành thời gian tiếp tôi lâu đến vậy. Cuối cùng, phù hợp với sở thích, thời gian và địa điểm, hàng tuần vào thứ sáu tôi đến trung tâm trẻ em để đi làm tình nguyện.

Tôi nói đến tình nguyện, các bạn tôi ở Nhật đều nói: “Ở Nhật không lo mà đi làm , còn thời gian đâu mà đi tình nguyện” có vẻ như một việc lạ?

Các em bé ở trung tâm là những trẻ em nghèo và các em có vấn đề về nhận thức. Tôi được ăn, được chơi, và được học cùng các em. Ở đây tôi lại học được một điều về giáo dục trẻ em của Nhật, và hiểu tại sao người Nhật họ tự giác đến vậy, luôn xếp hàng dài để chờ đợi chứ không chen lấn xô đẩy. Các em dù bé đã tự được làm mọi việc, học làm đồ ăn và các đồ handmade, các em được đưa ra ý kiến về lịch hoạt động của mình ở trung tâm. Điều đặc biệt là các em còn bé nhưng cũng đã tự tin đứng trước mọi người để phát biểu mà có lẽ nhiều người Việt Nam trưởng thành rồi còn khó có thể làm được điều ấy.

Hơi tiếc một chút! Tôi có hỏi về vấn đề tình nguyện, mọi người ở trung tâm có chia sẻ: Người đến trung tâm tình nguyện chủ yếu là người Châu âu hay các nước khác, tôi là người Việt Nam đầu tiên đến trung tâm họ làm tình nguyện. Hi vọng sau khi chia sẻ bài viết này sẽ có nhiều bạn Việt Nam cùng tham gia để trải nghiệm nó. Đây là một việc có ích, các bạn sẽ học được rất nhiều không chỉ tiếng Nhật.

Mỗi ngày đi học, làm việc thật sự rất mệt nhưng mỗi ngày tôi luôn nhận được sự cổ vũ của mọi người. “Cố gắng nhé!” Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có những người bạn tốt như vậy. Nhất định tôi sẽ có gắng với nụ cười trên môi, thật sự là tôi luôn cười mỗi ngày. Có lẽ do tôi ăn được, ngủ được và không ngại việc gì nên việc làm đối với tôi không khó khăn lắm, mọi việc tôi đều có thể trải qua. Nhưng những công việc này chỉ phục vụ cho chi phí sinh hoạt và trang trải học phí của tôi tại Nhật, tôi hiểu điều ấy.

Mục tiêu của tôi là đi để học tiếng Nhật, sau này làm việc bằng tiếng Nhật. Đây là việc quan trọng nhất đối với tôi và làm tôi lo lắng nhất. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ đến lớp, hoàn thành bài tập và tự học thêm những cái mới nhưng tôi hay quên quá. Học lại quên, quên lại học. Tôi có chuẩn bị bài trước khi tới lớp, nghe thầy cô giảng bài thì tôi hiểu nhưng khi tổng hợp ôn tập lại thì tôi nhầm lẫn lung tung cả, tiếng Nhật khó thật! Tôi không biết có phương pháp nào tốt hơn ngoài việc chăm chỉ học .

Trong việc học tiếng Nhật, tôi thấy khó nhất và nghe và nói, bây giờ có chút tiến bộ hơn lúc mới sang nhưng cũng không hiểu hết được những gì người Nhật nói và họ cũng không hiểu được tôi nói gì. Phát âm của tôi còn sai rất nhiều, tôi biết mình sai và sẽ phải cố gắng sửa.
Trường mà tôi học được coi là một trường học tiếng tốt, tôi cũng cảm thấy vậy. Thầy cô rất tốt, nhiệt tình, lúc tôi mới sang bị ốm không tới lớp được thầy cô đã đến tận nhà đưa tôi đi bệnh viện. Tôi cảm động và biết ơn thầy cô rất nhiều! Các bạn trong lớp đến từ các nước khác nhau nhưng mọi người nhanh chóng hoà đồng và cùng nhau tham gia vào các hoạt động của trường. Tôi ấn tượng về buổi giao lưu văn hoá của các nước tại trường do các bạn học sinh các nước tự nấu ăn và biểu diễn, các bạn đều được thưởng thức đồ ăn từ các nước khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Ả Rập…

Tuy thời gian tôi sang đây cũng không dài lắm nhưng cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều ý nghĩ, tốt đẹp. Tôi thấy quyết định tìm kiếm một đất nước để mình học hỏi và đến Nhật là một điều đúng đắn. Tôi đã bỏ công việc đang làm ở Việt Nam để đi, bỏ công việc chuyên ngành mà mấy năm đèn sách học xong đại học để tới với đất nước này. Để ca ngợi về cuộc sống và con người Nhật có lẽ tôi viết sẽ rất dài. Một ngày nào đó có thời gian tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các góc độ khác nhau trong cuộc sống ở Đất nước mặt trời mọc.

Tôi muốn sống như lời bài bát” Sống như những đó hoa”, sống như loài hoa Phong Lan để toả ngát hương thơm. Và cuộc sống như một chiếc xe đạp: Muốn nó cân bằng và lăn bánh thì phải luôn đạp. Hãy chúc tôi may mắn và may mắn cũng sẽ đến với bạn khi chúng ta cùng nỗ lực cố gắng.

Tác giả: Trương Thị Hường
Khoa tiếng nhật, Học viện Ehle