Cơm có thịt từ Nhật Bản – Cảm nhận từ trái tim


 

“Đời người là những chuyến đi” – từ rất lâu rồi, có lẽ từ thời tôi chỉ đang là một cậu nhóc ngồi trên ghế của giảng đường cấp 3, tôi đã vô tình đọc và tự hỏi bản thân về ý nghĩa của câu văn ấy. Đối với cá nhân tôi, mỗi chuyến đi thực sự là một sự trải nghiệm, mỗi một nơi tôi đặt chân bước đến, là bản thân mình lại khám phá một khía cạnh mới, một góc khuất mới của con người, của thế giới quanh ta.

Thế giới xung quanh ta nói chung, và bản thân đất nước Việt Nam nói riêng, vô cùng rộng lớn, dẫu cho ước mơ có cao xa và cháy bỏng đến thế nào, việc đi đến chân trời cuối biển vẫn là điều xa vời và phi thực tế. Bản thân tôi cũng thế, ước mơ được đi khắp Việt Nam vẫn chưa bao giờ thành hiện thực, tôi đã từng rảo bước ở miền Nam, miền Trung và thậm chí cả Tây Nguyên nắng gió, nhưng vùng Bắc Bộ se lạnh thì chưa bao giờ có diễm phúc ấy cả.

Và hôm qua, tại đại hội nhạc Lời Trái Tim do VYSA tổ chức, lần đầu tiên tôi biết đến vùng cao ở Bắc Bộ, lần đầu tiên được thấy những góc khuất mà có lẽ còn lâu tôi mới được biết đến. Chỉ một đoạn clip ngắn ngủi chừng 7 phút, những người xung quanh tôi và cả khán phòng mọi thứ dường như đông đặc hẳn lại, và hoà mình cùng những hình ảnh của các em bé ở vùng cao khó khăn, cũng như lời bình nhẹ nhàng và trầm ấm của clip. Clip kết thúc mà phải đến gần 5 giây sau mọi người mới có thể lấy lại cảm xúc, cả khán phòng vỡ oà trong tiếng vỗ tay, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp chiêm ngưỡng một clip hay và đầy cảm xúc như thế, kể từ khi xem những clip về đợt động đất vĩ đại ở miền Đông Bắc Nhật Bản nơi mà tôi đã phải nếm trải và vượt qua những dư âm của nó vào năm ngoái. Cho đến trước hôm qua, tôi cũng như nhiều người khác có mặt ở khán phòng cũng biết và hiểu về chương trình Cơm Có Thịt một phần nào đó, nhưng thực sự sau khi xem xong clip, con tim như bị bóp nghẹn, lần đầu tiên bản thân tôi hiểu rõ và sâu sắc hơn về ý nghĩa cũng như sự nhân đạo mà chương trình mang lại. Clip kết thúc, chương trình kết thúc, không ai nói với nhau câu gì về vấn đề quyên góp cũng như cảm giác của bản thân về clip hay chương trình, nhưng nhìn dòng người xếp hàng để đóng góp một phần nhỏ bé cho quỹ từ thiện Cơm Có Thịt, tôi cảm thấy lòng ấm hẳn lại, ở giữa Tokyo, một thành phố xa lạ ở Nhật Bản, nhưng tình người, đặc biệt là tình yêu quê hương, tình đồng bào Việt Nam lại dâng tràn và lan toả rộng khắp. Tuy chương trình Cơm Có Thịt tại Nhật Bản chỉ mới được chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay nhưng tôi tin và thực sự có niềm tin chương trình sẽ nhanh chóng lan toả khắp cả nước và được sự ủng hộ của các du học sinh cũng như những người Việt Nam xa xứ ở đất nước mặt trời mọc này.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh các em bé ở vùng cao với những quần áo ấm, những bát cơm nhiều dinh dưỡng để vượt qua mùa đông khắc nghiệt rét buốt, lòng tôi cảm thấy ấm hẳn lên, và cảm thấy đời còn nhiều ý nghĩa và niềm vui.

Tokyo chiều thu lạnh nhưng ấm lòng người

2012.11.04

Đăng Khoa