KansaiFC – 2 cú hích song hỷ & chuyện bên lề


Ngày 28/9/2003 vừa qua, KsFC chính thức lên ngôi tại giải Osaka Uni. International Soccer Cup, sau cả một chặng đường nhiều năm phấn đấu, cũng như đã từng suýt cố quá thành quá cố. Đây là lần thứ hai, KsFC góp mặt tại giải này, lần trước là á quân và lần này đã trở thành nhà quán quân. Cũng trong thời gian này, KsFC đã có tin mừng về 1 thành viên kỳ cựu đầu tiên bỏ cuộc chơi, lên xe hoa. Tin thắng trận cùng tin vui này thực sự quả là 2 cú hích song hỷ đối với Kansai.
http://www.kansaifc.com

Xin chào tất cả.

Có lẽ trong thời gian gần đây, mọi người cũng liên tục được xem các thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội, cũng như những cải cách trong nội các Nhật trên VYSA.v.v. Và hôm nay, phóng viên thường trú tại Osaka của tòa soạn báo SVVN chúng tôi xin được trở lại trong phần tin tức về bóng đá. Như mọi người đã biết, có tồn tại 1 đội bóng khá mạnh tại vùng Kansai. Tuy ở xa chốn kinh kỳ phồn hoa đô thị, nhưng KansaiFC đã, đang và sẽ trở thành 1 thế lực hùng mạnh ở vùng trời phía Tây.

Trước hết, chúng tôi xin được điểm qua bối cảnh của giải Osaka Uni. International Soccer Cup, cũng như tình hình các đội. Giải đã diễn ra đúng vào thời điểm KsFC khủng hoảng về thể lực sau 1 thời gian dài nghỉ thi học kỳ, cũng như một số cầu thủ chạy trốn khỏi mùa hè nước Nhật về xả hơi tại Vietnam. Cũng trong thời gian này KansaiFC đã nhận được tin mừng của 1 thành viên kỳ cựu bỏ cuộc chơi lên xe hoa từ Vietnam dội sang.

Lại nói về các đối thủ. Giải lần này diễn ra với sự có mặt của 11 đội bóng, tăng đột biến so với giải lần trước. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môn thể thao vua này. Thailand, Indonesia, Malaysia, Laos, Latin America, Japan, Korea,.. Đội chủ nhà Nhật bản tham gia với 3 đội, trong đó có đương kim vô địch giải này mà KsFC đã từng gặp ở trận chung kết năm ngoái, cũng như đương kim vô địch 1 festival of the city, 2 đội Nhật còn lại thì vẫn là ẩn số.

Với Thailand, Indonesia, Malaysia, và Laos, KsFC chỉ thấy đáng gờm nhất là Indonesia, khi họ đã làm chúng ta giật nẩy mình ở lần chạm trán năm trước. Mặc dù vậy, những lần gặp gỡ gần đây, Indonesia vẫn không thể nào vượt qua được cái bóng của KsFC. Nếu để ý kỹ thì ở giải lần này, Indonesia tăng cường thêm rất nhiều những gương mặt rất lạ. Phải chăng đây là những con bài mới. Đối với KsFC, điều đó không thể thay đổi được gì. Với các đội khác cũng thế. Nói thêm về tân binh Laos, trong 1 năm qua, phải công nhận rằng họ có nhiều cố gắng khi đã đánh bại KsFC 1 lần vào cuối tháng 5, bằng 1 lối đá phối hợp nhỏ khá ăn ý, thế nhưng đấy chỉ là trên sân nhỏ 7 người và KsFC chỉ nhường nhịn 1 lần duy nhất đó. Ở lần gặp tiếp theo, mặc dù KsFC đã gạt bỏ 2 cầu thủ H già và Hạnh béo ụ, ra khỏi đội hình chính thức, nhưng KsFC vẫn thắng giòn giã Laos, buộc họ phải chấp nhận 1 thực tế, đó là Laos không thể là đối thủ của KsFC được.

Bên cạnh Nhật bản, đối thủ thứ hai mà KsFC đặc biệt chú ý, đó là Hàn Quốc. Năm ngoái họ đã thua trận khi gặp Nhật bản ở bán kết. Liệu năm nay sẽ thế nào, và liệu KsFC sẽ gặp đội nào trong số đó. Nhật hay Hàn thì sẽ đều là những mẩu xương thật khó gặm, và KsFC cũng đã xác định trước tinh thần để chiến đấu.

Với Latin America, KsFC hoàn toàn không biết thông tin nhiều, chỉ biết rằng về sức thì họ đương nhiên là cực mạnh mẽ. Thế nhưng, bóng đá lại là 1 chuyện khác.

* * *

Giải diễn ra với thể thức loại trực tiếp, vì thế mỗi trận đấu đi qua là 1 lần thót tim, và không được phép dù chỉ là 1 sai lầm nhỏ. Theo kết quả bốc thăm, KansaiFC được đá trận thứ 3. Khi chúng tôi tới sân, nắng đã lên, vàng rực và bay nhảy. Khi ấy, Indo đang dẫn trước 1 đội Nhật với tỷ số 2-0, đây quả là bất ngờ đầu tiên của giải. Nhưng dù sao thì đội Nhật này cũng không phải là đương kim vô địch. Trong khi đó, Thailand đã phơi áo trước 1 đối thủ Nhật khác như một chuyện đương nhiên.

Đến đây, khác với mọi lần, để thay cho lời tường thuật quen thuộc, chúng tôi xin nhường lời lại cho 1 cổ động viên nữ.

PV: Chào Như cún, anh được biết là vừa rồi em có tham gia cổ động cho KansaiFC. Em có thể cho mọi người được biết vài cảm nghĩ của em về ngày hôm đó được không.

Nhucun: “Dạ, vâng. Hôm đó vui lắm anh ạ. Em và mọi người đứng ngoài hô mà khan hết cả cổ. Em cũng đau rát hết cả hai bàn tay anh ạ. Nhưng mà em thấy KsFC mình càng đá lại càng hay. Lúc trận bán kết gặp Nhật, sao em và mọi người đứng ở ngoài thấy lo thế, nhất là khi thấy anh chàng gì số 11 của họ sao mà khỏe thế chứ. Nhưng… các anh còn tài hoa hơn nhiều…”, em cười một cách nhí nhảnh.

PV: Cảm ơn em. Sắp tới KsFC sẽ đá nhiều trận nữa đấy, em đi xem chứ.

Nhucun: “Có chứ anh, bây giờ chỉ thích xem KsFC đá thôi. Cô bạn em cũng thế, bình thường thì chả thích đá bóng đâu, nhưng hôm vừa rồi xem mà tự nhiên không thể kìm được mà bật ra 2 tiếng Vietnam, hay KsFC. Khàn hết cả giọng. Tụi Hàn Quốc lúc đó chắc cũng sợ lắm đấy.”

PV: Anh được biết em cũng là một cây bút cừ khôi của Kansai 🙂 Nghe nói em có viết 1 bài về KsFC hôm vừa rồi, anh có thể xem và gửi lên tòa soạn được không.

Nhucun: “Được anh ạ, nhất lại là anh nữa. :)”

PV: Bây giờ anh phải đi, nhân tiện xin em cho biết những điều mà em muốn gửi gắm tới các chàng trai của Kansai.

Nhucun: “Nhưng… KansaiFC nhất định phải vô địch VYSA Cup năm sau anh nhé ! Mai kia rảnh mời mọi người qua nhà em chơi.”

Em bước đi, như thiên thần nhỏ bé bước đi trong ánh nắng lung linh của buổi chiều. Tôi thầm nghĩ, thật đáng quý làm sao, khi KsFC đã có được những tình cảm thật trong sáng như thế, mà em, cũng như mọi người đã dành cho. Có phải không.

Trở lại với diễn biến của giải. Khởi đầu thuận lợi, chúng ta được vào thẳng vòng 2, không phải đá vòng 1. Âu cũng đúng bởi không đội nào có thể cản đường chúng ta đi được. Trời thương những người hiền lành, ăn ở nhân đức, có trên có dưới, có senpai có kohai. Bước sang trận đấu vòng 2, KsFC gặp đội tuyển Malaysia. Một đối thủ quá ư nhẹ ký, vượt qua không tốn sức. Một chiến thắng cũng quá đơn giản, chẳng bõ để tạo niềm hứng khởi cho cầu thủ cũng như đội ngũ cổ động viên. Và trận đấu trôi qua nhẹ nhàng êm ái, chúng ta “chui tọt” vào vòng bán kết.

Ở những trận tiếp theo, Indo, Hàn Quốc, Nhật bản cũng lần lượt vượt qua tất cả các đội khác, tiến vào bán kết cùng với KansaiFC.

Trận bán kết chúng ta gặp đội tuyển đội Nhật. Đối thủ bán kết, xương và chẳng dễ gặm tý nào. Đội bạn, người đâu mà hừng hực như trâu bò. Hai cầu thủ usi số 11 và 13 thật là đáng ghét. Béo ụ mà đá bóng cũng dẻo đến thế. Nhưng không vấn đề, chúng ta là KansaiFC. Những con người tài hoa, với kỹ thuật điêu luyện, đâu có ngại gì bò với trâu. Đúng là nhu thắng cương, chỉ với sức vóc nhỏ bé, chúng ta lại vượt qua Nhật bản bằng 2 cú sút thần sầu, mà trong đó có 1 cú sút sấm sét ghi danh vào lịch sử, từ cự ly giữa sân. Đối thủ hoảng loạn và luống cuống, chúng ta tự tin và khí thế lên cao hừng hực. Trận chung kết trong mơ đã đến !

Tụi Hàn Quốc ăn gì mà béo ụ thế nhỉ. Chắc uống nhâm sâm và ăn thịt chó đều đặn đấy. Đối thủ của chúng ta đấy ư, 2 đội đứng đối diện để chào nhau mà bên này thấp hơn bên kia 1 cái đầu. Nhưng xét một cách toàn diện, KansaiFC vẫn nổi bật hơn hẳn về mọi phương diện. To béo ụch ịch có được điều gì khi nhìn mặt mũi lại tăm tối mù mịt, trong khi các cầu thủ của chúng ta lại sáng ngời niềm tin và hy vọng chiến thắng. Cầu thủ đã như vậy, còn cổ động viên thì cũng như thế. Quá nhiệt tình và quá sôi nổi, điểm 10 cho chất lượng. Cầu thủ trên sân thi đấu hết mình, cổ động viên cũng cổ động hết sức. Sức mạnh và niềm hạnh phúc của tinh thần đoàn kết đã là một phần thưởng vô giá với toàn đội. Dù cầu thủ có chuột rút cũng đâu tại người, dù bị thương và chảy máu, dù các cổ động viên có khản cổ vì hò hét, đau rát 2 bàn tay vì cổ động thì chúng ta cũng không hề hối tiếc. Niềm vui chiến thắng bao trùm lên tất cả. Đoàn quân ra về thương tích không ít nhưng những khuôn mặt thì lại rạng ngời hạnh phúc. (Nhucun)

* * *

Thay cho lời kết:

Dear fellow football enthusiasts, we would like to thank all of U (supporters and fans) who continue to show such great support for the Kansai Football Club.

Xin cảm ơn tất cả.

Và hẹn gặp lại.

* * *

Chuyện ngoài lề sân cỏ:

Sau trận đấu, nhóm phóng viên chúng tôi có góp tiền và làm một cuộc điện thoại chớp nhoáng về Vietnam, vào lúc nửa đêm, theo thói quen vẫn gọi về nhà. Theo số mobile Mr.Cướivợ để lại trước khi về Hà nội làm đám hỏi, chúng tôi bấm từng số. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đổ dài mà mãi không có người nhấc máy. Bỗng đột nhiên,

“Tè tè tè, xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ điện thoại quốc tế của chúng tôi. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, và đang nằm trong vùng phủ chăn.”

rồi chưa kịp hết ngạc nhiên, “Alo”, một giọng trầm ấm ấm từ đầu kia lại vang lên – máy đã thông, “Ai đấy”.

“Em đây, Hạnh đây.”
“Hạnh nào thế ?”, đầu dây bên kia có tiếng thỏ thẻ, “Anh yêu, ai vậy anh”
“Hạnh béo ụ đây anh, tiền đạo, anh nhớ chưa. Chúc mừng anh chị”

“Giiio…ơời, anh đang ngủ, bậy quá. Ừ doumo doumo. Có gì để mai nhé”.
“KansaiFC vô địch rồi”, Hạnh hét vội.
“Eee, thế hả”
“Anh đang ở đâu thế”
“Đang tuần trăng mật ở Đà lạt đây”
….

Tự nhiên chúng tôi lại cảm thấy những câu chuyện chẳng đầu, chẳng đuôi, cũng chẳng còn ăn nhập nữa. Cũng phải thôi, 2 niềm vui của KansaiFC nhưng lại đi theo 2 hướng 🙂

Nhưng cuối cùng thì niềm vui nào mà chẳng thế, đều vui, có phải không.