Lưu học sinh nam – Phải chăng những chú gà công nghiệp?


Các lưu học sinh nam có lẽ chiếm số đông hơn phái nữ trong số các lưu học sinh đang học tập ở nước ngoài. Phần lớn họ là những người học tập, nghiên cứu rất chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Chẳng thiếu gì những anh lưu học sinh vừa có tài, thành đạt trong sự nghiệp và là người cha mẫu mực trong gia đình nữa. Thế nhưng…    

Anh bạn của tôi thật háo hức khi cùng tôi đặt chân ra phi trường Nôi bài để bay sang Nhật, cường quốc thế giớ thứ hai về kinh tế. Thời đó, sân bay Nội bài vẫn còn cũ và nhiều người vẫn gọi đùa là: ‘Ga xe lửa Nội bài’. Tuy nhiên, những giấc mơ và ảo ảnh về mảnh đất ‘thiên đường’ của anh đã mau chóng chấm dứt khi đặt chân đến đây chỉ sau một thời gian ngắn. Đối mặt với anh là những chuỗi ngày dài dằng dặc, thời gian kín mít trên phòng thí nghiệm và giảng đường, với đất nước mà tiếng Anh chẳng mấy khi phát huy tác dụng và mất vài năm mới có thể sử dụng thứ ngôn ngữ đầy phức tạp này. Lại còn nữa: Những món ăn Nhật bản ngọt dễ sợ, hoặc toàn đồ sống như sashimi, khiến nhiều khi anh không thể nuốt nổi. Ở nhà bà mẹ khi anh ăn vẫn cứ hồi hộp nhìn con khi anh ăn, chỉ sợ các món của mình nấu ra không ngon miệng. Với anh thì đó chỉ còn là những giấc mơ, và anh đành phải tự trổ tài nấu ăn, để tự mình cứu lấy mình. Sau khi học xong khóa tiếng Nhật, anh chia tay tôi đến một nơi cách xa chỗ tôi 300km và chỉ có mỗi anh là người Việt. Tính anh thì chẳng ưa giao tiếp rộng, cứ thui thủi ‘Một cõi đi về’. Sáng: 9h lên Lab, đến tối mịt 12-1h đêm anh mới lọ mọ quay về căn hộ của mình đầy những chú gián bò lổm ngổm vì ít khi được quét dọn. Lúc rỗi, anh lang thang trên Net và phát hiện ra mục ‘kết bạn’ cũng hay đáo để. Anh khoe với tôi là đã quen được một nàng sinh viên học Đại học Ngoại ngữ và sắp tốt nghiệp qua mục làm quen. Rồi họ cũng đã gặp nhau. Đối với anh thì quả là duyên trời, vì hiếm khi có ai khen anh đẹp giai, chỉ trừ mấy bà già buôn dưa lê đến nhà chơi với mẹ anh, rồi đem con cái mình ra tán tụng đến cả buổi. Chẳng hiểu sao nàng lại ‘kết’ với anh đến như vậy, anh thấy nàng luôn ngọt ngào với anh y như mẹ anh vậy, mọi sở thích của anh luôn được đáp ứng kịp thời. Nàng đang ở nhờ nhà ông bác ở Hà nội. Hai năm đã trôi qua và anh đã về phép hai lần để gặp nàng. ‘Tuyệt vời lắm cậu ạ’ anh kể với tôi khi hai thằng chat trên mạng, ‘tớ định lấy nàng đấy, nàng chuẩn bị đi làm rồi nhưng có lẽ tớ sẽ đưa nàng sang sau khi về VN cưới vào cuối tháng hai năm nay…’. Xem ảnh người con gái dịu dàng, có duyên mà anh gửi cho xem, tôi thầm chúc mừng anh vì anh sớm đạt cả đôi đường: Gia đình và sự nghiệp. Thế nhưng, sau chuyến về VN đến mấy tháng liền mà anh cứ mất hút, chẳng liên lạc gì với tôi. Nhân dịp hội thảo gần chỗ anh, tôi ghé vào thăm. Nhìn anh già đi mấy tuổi và lưng như còng xuống. Anh cười rầu rầu: ‘Mình đúng là gà công nghiệp, suýt lấy phải ca ve về hưu, hai lần về VN mới đến nhà em nó được ba bốn lần nên không biết. Em nó có phải là sinh viên gì đâu, mà làm việc ở vũ trường, quán bar. Thằng em mình hôm mang quà của mình đến giúp, nhưng không ai có nhà liền ngồi tạm ở quán nước gần đó đợi, bà quán nước nhanh nhẩu:’ con bé đó tài thật đấy: bỏ chồng hai lần rồi, làm gái nhảy, gái quán bar dài dài mà vẫn chài được anh Tiến sĩ, nghe nói sắp sang Nhật thì phải, cái nhà này có phải là nhà bác đâu, chỉ là nhà trọ thôi….’. Tớ không tin tự về đi điều tra lấy, quả là không sai, mà nàng đã từng là đệ tử của nàng tiên nâu rồi nữa. Tớ đã đi thử HIV hai lần, may mà đều âm tính, hú vía…Thôi mình xin bái cả hai tay mục ‘Kết bạn trăm năm’… Anh Hạc làm việc ở Hà nội, nhưng anh vẫn đi ở trọ và anh chỉ mong đến lúc mình có được một căn nhà dù nhỏ, để xứng với bạn với bè. Anh tự đặt ra quyết tâm phải dành đủ số tiền để làm nhà sau khóa học. Ngày đầu tiên nhận học bổng, anh cứ vẩn vơ như người bị mất hồn vì tính ra tiền Việt nam thì số tiền quá lớn, vì anh chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậỵ. Anh không dám để tiền ở tài khoản, vì nghe nói ở Nhật tin tặc giỏi lắm, có người bị lấy sạch cả tiền trong tài khoản, vì thế anh giấu tiền trong vali số ở nhà, sau khi hàng tháng đổi ra USD. Anh chẳng hiểu sao cái nước Nhật này cái gì cũng đắt mà người ta vẫn sống phởn phơ đến như vậy. Chương trình Homestay đến, anh từ chối là bị ốm không đi vì nghe nói giao lưu với người Nhật, mình nên phải mua quà khi đến thăm hoặc nhỡ phải đi nhà hàng, một lần ăn cũng mất toi cả đôi tháng lương của anh ở Việt nam… Bỗng nhiên, một hôm anh bất tỉnh nhân sự khi đang làm thí nghiệm. Học sinh cùng Lab vội vã đưa anh xuống bệnh xá, người ta chẩn đoán là anh bị suy dinh dưỡng. Khi đưa anh về nhà, đám bạn mới phát hiện ra ở nhà anh không có thứ gì ăn ngoài món mì tôm và trứng gà. Anh hầu như không ăn trên nhà ăn của trường vì với anh món gì cũng quá đắt. Chính vì nguồn dinh dưỡng từ một quả trứng và một gói mì tôm đã không đủ nuôi anh chống chọi với quỹ làm việc khắc nghiệt của người Nhật. Nghe nói, anh cũng theo đuổi một nữ sinh Nhật bản ở Lab bên cạnh cả năm trời nhưng không thành. Đến nỗi đám bạn nước ngoài cùng Lab phải bảo thẳng anh: ‘Đứa đấy nó không thích mày đâu, nó bảo mày vừa đen, vừa xấu, mà suốt ngày lại chỉ lo tiết kiệm tiền thôi, đã thế lại cứ nhìn nó hau háu ở chỗ đông người làm nó ngượng suốt, nếu không thôi hẳn là nó báo cáo với giáo sư là mày quấy rối tình dục đấy’. Nghe đến đấy anh mới thôi. Năm ngoái khi tốt nghiệp xong về Việt nam, anh mua miếng đất ở Láng Hòa lạc, nhưng lại trúng mảnh đất canh tác nông nghiệp, nhà nước cấm chuyển nhượng. Anh mua hơn bốn trăm triệu, cũng chỉ được bồi thường ngót nghét một trăm thì phải… Đối với Vinh, có lẽ vùng đất phì nhiêu phía Nam đã nuôi dưỡng anh trở thành người khá cao lớn, to khỏe so với sinh viên Việt nam bình thường, làn da trắng trẻo của anh khiến khối cô gái lưu học sinh phải ghen tị. Anh là người khá thành đạt trong cơ quan ở Việt nam và cũng mau chóng được cử đi nước ngoài học. Khi nghe tin anh kết hôn với một cô Srilanka đen như củ súng, mọi người đều ngạc nhiên không thể hiểu nổi, có lẽ VN hết đàn bà cả rồi chăng? Cô Srilanka nếu mà là đàn ông thì cũng thuộc loại xấu giai. Anh thì từ đó luôn trốn, rời xa với cộng đồng người Việt. Thằng bạn người Tàu cùng Lab rỉ tai :’Thằng bạn VN mày bị sập bẫy rồi, đứa Srilanka nó có thai rồi bắt lấy, ông giáo tuyên bố trước Lab: Một là anh lấy nó, hai là trở về nước’. Rồi sau anh cũng dần quay trở lại với mọi người sau khi vợ sinh con. Trong một bữa rượu đến gần sáng, anh kể với tôi hết cả câu chuyện. ‘Chẳng biết tại sao lúc đấy mình lại thế, biết là nàng người Srilanka theo đuổi, mình luôn tránh né vì nàng hơn mình gần mười tuổi. Nhưng trong một buổi tiệc giao lưu, mình say quá. Mình cũng chẳng nhớ là ai dìu mình về nhà nữa. Đến sáng hôm sau thì mình mới thấy đối tượng cũng trong trang phục Eva mặt đầy hạnh phúc nằm bên cạnh. Mình giụi mắt đến bốn lần mà vẫn không tin đó sự thật. Rồi chuyện đấy xảy ra. Nếu biết tin mình bị đuổi về thì bố mẹ mình chết mất. Rồi nghĩ đến bộ mặt đắc thắng của mấy kẻ trong cơ quan khi mình quay trở về, mình không thể chịu nổi, mình đinh để lúc học xong rồi sẽ biến. Nhưng đến khi vợ đẻ ra thằng con trai giống mình như đúc, mình biết là đành phải chấp nhận, có lẽ là số trời rồi…’ Với Long, anh là người rất có tài, vừa học giỏi vừa có năng khiếu làm ăn kinh tế. Trước khi đi Nhật anh cũng đã giàu lăm rồi. Anh đi Nhật chỉ vì tương lai sau này, chứ chẳng hằn vì số tiền học bổng là điều hấp dẫn với khá nhiều người. Anh sang đây chủ yếu để kiếm lấy cái bằng và tạo mối làm ăn với người Nhật. Sau năm năm, cùng với vài vụ đánh quả hang secondhand điện tử với đám bạn làm nghề Hải quan, anh đã có them hai cái nhà ở Hà nội nữa. Còn khả năng tài chính của anh, tuy không nói ra nhưng ai cũng đều biết. Tuy vây, để trở thành người bạn đời của anh không phải là người đơn giản. Phải đẹp, trẻ, không cần có tài, phải hiểu anh, gia đình gia giáo…và phải chung thủy nữa. Vì anh vẫn chưa quên được mối hận khi cô bồ xinh xắn đã bỏ anh theo lão Tổng giám đốc vào tận miền nam, vì lúc ấy anh chỉ là gã sinh viên với chiếc xe đạp cởi truồng. Anh đã quyết tâm mình phải thật giàu và có địa vị nữa thì mới lấy vợ, vì anh chẳng lạ gì cảnh bà mẹ cứ nhiếc móc ông bố tội nghiệp của anh vì sao không có tiền đưa cho vợ, mà bố anh thì cứ nhẫn nhục chịu đựng với lạ chứ. Với anh thì khác hoàn toàn, anh phải trở thành giàu có để phụ nữ phải hầu hạ mình. Anh chỉ nể đám phụ nữ đi du học ở trường của mình về tài học hành của họ, nhưng anh nghĩ nếu mình lấy họ, nhỡ đẻ ra con gái thì chắc cũng khó lấy chồng. Ngoài ra tài nấu ăn của họ mới khiếp chứ, anh chẳng hiểu tại sao văn hóa ẩm thực của Việt nam lại khó hấp thu với họ đến thế. Đến khi bọn Nhật cứ tấm tắc khen ngon các món ăn do chị em nấu, anh biết tỏng là họ chỉ nịnh giả vờ, đúng là món tâng bốc kiểu Nhật bổn, nhiều khi chưa đưa vào miệng đã khen ngon. Thế rồi khi về VN anh tuổi đã ngấp nghé 40 mà vẫn chưa tìm được ý giai nhân của mình. Bao đám mai mối đến với anh mà chưa bao giờ bạn bè nhận đựợc tin vui, vì anh thấy cô nào cũng có khuyết tật cả. Cô xinh tươi thì lẳng lơ, ăn chơi quá mức, cô học giỏi thì vụng nấu ăn, giao tiếp thì chẳng biết gì. Cô gần được như ý thì lại già quá, chỉ kém anh có một hai tuổi…Cô thì khôn khéo quá, có lẽ chỉ thích cái gia tài của anh chứ có thích gì anh đâu, để bây giờ khi đã trở thành trưởng phòng kinh doanh đầy quyền lực của một công ty lớn, anh vẫn cô đơn… Qua những câu chuyện trên đây, tôi chẳng dám rút ra kết luận một điều gì vì chẳng thiếu gì nhiều anh lưu học sinh vừa có tài, thành đạt trong sự nghiệp và là người cha mẫu mực trong gia đình nữa. Tôi chợt nhớ lần trước khi về Việt nam gặp bà chị, có chồng đang học Tiến sĩ tại Nhật. Sau một hồi tán chuyện, chị cười nửa đùa nửa thật: ‘ Anh của chú mày cứ nghiên cứu, lọ mọ suốt ngày, bụng cứ to phệ ra mãi, chán thật đấy, càng ngày cứ càng yếu đi, y như là gà công nghiệp ấy…’ Written by BKDUAN